XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 67

 Cho đến khi đường chân trời, mặt trời mọc sắp lên, ánh mắt ửng hồng xuyên qua sương mù chiếu vào trong xe, hắn mới mở ra con mắt mông lung buồn ngủ, quay đầu xe lái đi.

Trong biệt thự, Lạc Tích Tuyết cũng dậy rất sớm, nói chính xác hơn một đêm cô không ngủ, buổi sáng soi gương, quầng thâm mắt của cô cũng hiện lên rõ ràng.

Chỉ là cô sẽ không thừa nhận mình vì Chiêm Mỗ Tư một đêm không quay về mà không ngủ được, cô an ủi mình cho rằng cô lo lắng bao giờ mình mới có thể rời đi.

Xoa đầu chóng mặt một chút rồi ngồi vào trước bàn ăn, người giúp việc lập tức bưng lên bữa ăn sáng.

Lạc Tích Tuyết mặc dù xuất thân cao sang, nhưng bình thường cũng không so đo chuyện ăn uống, nhưng thứ trước mắt này khiến cô không cách nào nhịn được.

Bữa ăn sáng của cô, tự nhiên là một chút rau quả thối nát?

Cả đêm Chiêm Mỗ Tư không có trở về, người giúp việc này đại khái cho là cô thất sủng rồi, hơn nữa cô ta là người hầu trung thành của Lisa, cho nên mới ác ý trả thù cô.

“Tiểu thư, mời cô dùng bữa”. Người giúp việc bưng lên, dùng ngữ điệu kì quái nói ra.

Lạc Tích Tuyết bản năng cau mày: “Thật xin lỗi, tôi chỉ ăn thứ mà mọi người ăn”.

“Hiện tại ở đây chỉ có cái này”. Người giúp việc không có vẻ mặt gì, ngụ ý cô ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu, nói: “Được, hôm nay tôi cũng không đói bụng, vật này bỏ xuống đi”.

Người giúp việc nhìn cô một cái, mang theo vài phần hả hê xoay người rời đi.

Cô cũng chỉ là người giúp việc, lại dám bắt nạt cô như vậy sao? Chẳng lẽ cô ở lại chỗ này sẽ bị chọc đến chán ghét sao?

Lạc Tích Tuyết thở dài, trong phòng đã không còn bóng người.

Cô nghĩ thật lâu, còn quyết định đi tìm Chiêm Mỗ Tư nói chuyện một chút, dù sao hắn nhốt cô như vậy, cũng không phải là biện pháp, vấn đề giữa bọn họ sớm muộn cũng phải đối mặt giải quyết.

Gần tới trưa, cả tòa biệt thự rất yên tĩnh, người giúp việc cũng không thấy ai.

Lạc Tích Tuyết đi tới gian phòng của Chiêm Mỗ Tư, gõ cửa vài cái, bên trong không có ai đáp lại.

Cô vừa định xoay người rời đi, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.

Cô thấy người giúp việc không có ở đây, đẩy cửa vào, chuẩn bị nghe.

Nhưng điện thoại hình như là tự động nhắn lại, cảm nhận được người sau khi đi vào thì liền có tiếng vang lên.

“Ông chủ, người của chúng ta đã theo dõi đến Tiếu Vũ Trạch, tất cả đều ở kế hoạch trong tiến hành”.

Lạc Tích Tuyết kinh sợ, vội vàng chạy đến cầm điện thoại lên nghe.

Thì ra, Chiêm Mỗ Tư đã sớm biết Tiếu Vũ Trạch nằm vùng thân phận!

Lòng của cô lập tức vọt tới cổ họng, như vậy xem ra, hắn nhốt cô, cũng không hoàn toàn bởi vì đối với cô có hứng thú, hắn có thể nghĩ nhốt cô lại, sẽ dẫn Tiếu Vũ Trạch tự động đưa tới cửa.

Dù sao vật này cũng là chứng cớ phạm tội Mafia của bọn họ, bây giờ có anh Vũ Trạch trong tay, Chiêm Mỗ Tư nghĩ nếu muốn có được, lợi dụng cô tới uy hiếp Tiếu Vũ Trạch cũng không phải là không được.

Cô nên làm gì bây giờ? Cô không thể để anh Vũ Trạch chịu chết.

Lạc Tích Tuyết khẩn trương ở trong phòng, có chút sợ, lúc chợt cúi dầu, thấy trên bàn có một tờ giấy.

Chương 188: Hoàn Toàn Triệt Để... Đoạt Lấy Cô!!


“Tôi muốn đoạt lấy em, hoàn toàn, triệt để cho em thuộc về một mình tôi, trong lòng của em chỉ có thể có tôi, cùng với em có liên quan những người khác, bao gồm người thân cùng bạn bè, tất cả đều phải là đối tượng tiêu diệt, nhất là Tiếu Vũ Trạch, bởi vì, vậy sẽ là phân tán tình yêu của cô”.

Lạc Tích Tuyết nhất thời mơ hồ.

Ông trời, hắn muốn làm gì?

Hắn sẽ không vì hoàn toàn đoạt lấy cô, đi tổn thương người của cô đấy chứ? Nếu quả thật là như thế, cô sẽ không tha thứ cho hắn.

Cả người Lạc Tích Tuyết lạnh lẽo, cô nhanh chóng xoay người, sẽ phải chạy khỏi ra. Bất kể như thế nào, cô muốn thông báo trước cho Tiếu Vũ Trạch, thân phận của anh đã bại lộ.

Ngay tại lúc cô xuống cầu thang, cửa đột nhiên nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

“Con tiện nhân kia đâu?”. Lisa đi vào cửa, hỏi người giúp việc.

Người giúp việc vừa rồi phục vụ Lạc Tích Tuyết, lập tức thay đổi thái độ cung kính: “Tiểu thư Lisa, cô ta còn ở trong phòng, điểm tâm còn chưa ăn”.

“Hừ, cô ta đói chết rồi, vừa đúng lúc tôi có thứ cho cô ta xem”. Lisa khinh thường hừ nhẹ một tiếng, hướng trên cầu thang đi tới.

Lạc Tích Tuyết do dự chớp mắt, vội vàng chui vào phòng của mình.

Qủa nhiên, cô vừa ngồi vào sofa ở phòng ngủ, đã thấy Lisa đi từ phía cô tới.

“Cô có vẻ mạnh khỏe nhỉ!”. Lisa cười hí hí chào hỏi với cô, nhưng trong nụ cười rõ ràng mang theo lòng căm thù.

“Cô có chuyện gì không?”. Lạc Tích Tuyết bình tĩnh hỏi. Người phụ nữ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ra đây.

“Hôm nay tôi tìm cô không phải tới gây gổ, mà là đem đồ tốt đến cho cô xem, nơi này có người đàn ông cô yêu đây”. Lisa nheo mắt, bụng xấu đem mở máy tính ra.

Bên trong đã hiện lên một clip rõ ràng.

Vừa mới bắt đầu, cô nhìn thấy hai ống kính quay một nam một nữ, hai người ở trên giường kịch liệt triền miên.

Bóng lưng của người đàn ông ấy sao mà quen thuộc, nhìn kỹ, đây là anh Vũ Trạch sao? !

Lạc Tích Tuyết cảm thấy cổ họng bị nghẹn, trong lúc nhất thời nói không ra lời, anh Vũ Trạch làm sao sẽ cùng những người phụ nữ khác lên giường?

Nhưng khi hình ảnh hướng về phía cô ta, nét mặt của cô càng thêm khiếp sợ.

Người phụ nữ ở trên giường cùng anh Vũ Trạch dây dưa, không phải là người khác, lại là chính cô?

Lạc Tích Tuyết khó tin che miệng lại, điều này sao có thể?

Cô cùng anh Vũ Trạch mặc dù có ở chung một chỗ, nhưng vẫn luôn trong sạch, cô tuyệt đối không ở trên giường cùng anh làm chuyện như thế, vậy người phụ nữ kia là?

Lạc Tích Tuyết vẫn còn nghi ngờ, lại không nghĩ rằng kế tiếp một màn cực kỳ bi thảm đã xảy ra.

Cô nhìn thấy lúc hai người dây dưa, anh Vũ Trạch sây mê nhắm hai mắt mà cô gái có diện mạo giống cô, lại lặng lẽ từ phía sau lấy ra một con dao sắc bén, hung hăng đâm vào người Tiếu Vũ Trạch đi xuống ----

“Không ----“. Lạc Tích Tuyết sợ hét ầm lên, nhưng động tác trong tay của cô gái không dừng lại, cô gia tăng tốc độ lại đâm tiếp mấy lần.

Tiếu Vũ Trạch không hề có phòng bị, tự nhiên cứ bị cô ta đâm chết như thế, ngã xuống trong vũng máu.

“Anh Vũ Trạch? !”. Lạc Tích Tuyết che miệng lại, hoảng sợ quát to lên, nhào tới máy vi tính trước mặt.

Không, cái này không thể nào!

Nhưng, tấm hình mông lung này, người phụ nữ có dáng dấp giống y hệt cô, cư nhiên đem trái tim Tiếu Vũ Trạch lấy ra.

“Đây chính là kết quả của người làm nội ứng!”. Người phụ nữ lưu lại câu nói lạnh lẽo sau cùng, xoay người rời khỏi phòng.

Hình ảnh dừng lại, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cô như bị điên chạy vội trước máy vi tính.

“Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Anh Vũ Trạch!”

Cô không tin, nhanh chóng khóc rống lên.

Lisa sau lưng thấy bộ dạng Lạc Tích Tuyết đau lòng, cười càng thêm thâm hiểm.

Muốn cùng cô dành lấy người đàn ông, không có cửa đâu?

“Nhìn thấy không? Là cô tự tay giết chết, người bạn trai cô yêu nhiều năm nay!” Lisa ác ý tiến tới gần, cố ý nói trúng chỗ đau của Lạc Tích Tuyết.

“Tôi không có, tôi không có”. Lạc Tích Tuyết liều mạng lắc đầu, âm thanh nức nở nghẹn ngào: “Tôi không có giết anh ấy!”. Cô làm sao độc ác như thế, giết Tiếu Vũ Trạch, nhưng trên tấm hình dáng dấp người phụ nữ lại giống cô quá, khó trách Tiếu Vũ Trạch coi cô ta như cô, đề phòng sơ suất.

“Không phải cô?”. Lisa khẽ cau mày, nhìn lơ đãng nói: “Chẳng lẽ là cô ta?”

“Là ai? Cô biết cô ta là ai sao?”. Lạc Tích Tuyết vội vàng bắt được váy của Lisa, nóng nảy hỏi.

Lisa liếc cô một cái: “Cô biết trên thế giới này có phương pháp khiến hai người có thể giống y chang nhau, ví dụ như chỉnh hình vậy?”

“Cô nói là, cô ta chỉnh hình giống hình dáng của tôi, lừa gạt Tiếu Vũ Trạch?”. Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, nước mắt không khống chế chảy xuống, chẳng lẽ do cô mà liên lụy tới anh Vũ Trạch.

“Không sai, tôi sẽ giải thích, chồng của tôi, anh ấy vì không muốn gặp lại người, có thể không tiếc bất cứ giá nào, dùng đủ các thủ đoạn, nếu như anh khiến nữ sát thú chỉnh hình giống bộ dạng của cô, lại đi mê hoặc bạn trai cô, tùy thời rồi giết anh ta, điều này cũng không phải là không có khả năng”. Lisa mặt không có vẻ gì nói xong, thấy Lạc Tích Tuyết có mấy phần tin, trong lòng càng thêm hài lòng.

Lạc Tích Tuyết che đầu, than thở khóc lóc.

Không, cô không tin, anh Vũ Trạch cứ nhu vậy mà chết sao?

Nhưng, nhớ tới vừa thấy tờ giấy trên bàn của anh, phía trên rõ ràng viết: “Tôi muốn toàn diện đoạt lấy em, chiếm cứ toàn bộ của em, người xung quanh em đều phải chết! !”

Đó là bút tích với giọng nói của hắn, rõ ràng đã viết, hắn muốn Tiếu Vũ Trạch chết!

Huống chi anh Vũ Trạch vốn là nằm vùng, trong tay anh nắm giữ chứng cứ phạm tội của Chiêm Mỗ Tư, hắn tại sao có thể dễ dàng tha cho anh ấy sống chứ?

Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, vừa mới thấy hình ảnh Tiếu Vũ Trạch hết đi, ở trước mặt cô xẹt qua.

“Không ! !”. Cô thê lương gào thét.

Từng trận lôi đình nổ vang trong lòng, Lạc Tích Tuyết trước mặt bỗng tối sầm, ngất đi.

Lisa nhìn cô ngất đi, hừ lạnh một tiếng: “Còn muốn đấu với tôi? Hừ, cô nhìn xem mình có tài nghệ gì đi đã. Cô đoạt người đàn ông của tôi, tôi liền cho người đàn ông của cô chết”.

“A, Lisa tiểu thư, cô ta sao lại ngất rồi?”. Người giúp việc đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy Lạc Tích Tuyết ngã ở trên mặt đất, nhất thời sợ hết hồn.

“Là cô ta xem clip rồi hoảng sợ”. Lisa khinh thường liếc Lạc Tích Tuyết một cái.

“Lisa tiểu thư, clip này là thật?”. Người giúp việc nhìn hình ảnh, không khỏi giật mình, cô không nhớ rõ Lạc Tích Tuyết không có đi ra ngoài lêu lổng cùng đàn ông nha.

“Là tôi tìm người làm. Tôi muốn cho cô ta biết, đắc tội Lisa tôi, cô ta cũng sẽ không có ngày nào sống dễ chịu”. Lisa trong mắt lóe lên tia ác độc, nhổ một phát: “Dẫu gì tôi cũng thuộc thế hệ hắc đạo, sợ gì một con hồ ly tinh như cô ta chứ?”

“Nhưng, ngộ nhỡ cô ta tố cáo với chủ nhân thì làm thế nào?”. Người giúp việc không khỏi lo lắng.

“Sợ cái gì? Cô ta bây giờ đã hận chết Chiêm Mỗ Tư rồi, tôi chính muốn anh ấy trở mặt thành thù!”. Lisa lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng sớm có tính toán.

Người giúp việc vội vàng gật đầu: “Lisa tiểu thư, chủ ý này không tệ!”

Chương 189: Sau Khi Say Rượu....


Editor: lovelygirl262

Lúc Lạc Tích Tuyết từ hôn mê tỉnh lại, trong phòng không có một bóng người.

Chỉ có mình cô nằm trên nền nhà lạnh như băng, tất cả đều tốt tựa như không có gì thay đổi, nhưng lại giống như đã xảy ra biến đổi lớn.

Hình ảnh kinh khủng của Tiếu Vũ Trạch trước khi chết, nhất thời làm cho cả người cô đều co rúm run rẩy.

"Không, tại sao? Tại sao phải như vậy?" Cô lảo đảo đứng lên, cả người đau đớn giống như bị lửa đốt.

Nếu không phải vì cô, muốn chứng minh Chiêm Mỗ Tư đến tột cùng có phải là Lạc Thiên Uy, Vũ Trạch ca cũng sẽ không mang cô đến yến tiệc lần đó, cô cũng sẽ không gặp gỡ Chiêm Mỗ Tư, như vậy thân phận của Vũ Trạch ca cũng sẽ không bại lộ.

Đều là cô hại hắn, nghĩ như vậy, trong lòng cô lại nóng lên, nước mắt rơi như mưa.

Một tiếng vọng không ngừng vang lên bên tai cô: "Giết hắn, giết hắn!"

Cô muốn giết tên khốn kia!

Chiêm Mỗ Tư, lại phái người dùng phương pháp như thế giết Vũ Trạch ca của cô, cô nhất định phải thay hắn trả thù!

Nếu không, làm thế nào cô có thể...xứng đáng với hắn đây?

Lạc Tích Tuyết giống như điên xông về phía phòng Chiêm Mỗ Tư, ở đây, cô tìm được một thanh dao găm sắc bén.

Cô nhận ra cái dao găm này, là vũ khí thống nhất đặt chế của thuộc hạ Chiêm Mỗ Tư, người phụ nữ vừa rồi kia, nhất định là dùng dao găm giống thế này, giết chết Vũ Trạch ca.

Tay Lạc Tích Tuyết run lên.

Vì đoạt lấy cô, hắn lại có thể làm ra loại chuyện như thế!

Chiêm Mỗ Tư, hắn quả thực chính là một người điên, hắn và Lạc Thiên Uy làm sao có thể giống nhau đây?

Cô tin em trai vốn là người tốt và thanh khiết, cho dù hắn ép bức cô, nhưng giết người sẽ liên quan đến pháp luật, cô tin chắc hắn sẽ không làm.

Huống chi giết chết Tiếu Vũ Trạch, chính là trực tiếp làm tổn thương cô, Lạc Thiên Uy làm sao có thể làm tổn thương cô đây? Cho nên Chiêm Mỗ Tư và Lạc Thiên Uy nhất định là hai người khác nhau.

Lạc Tích Tuyết giấu kỹ dao găm, chuẩn bị hỏi thăm người giúp việc chỗ của Chiêm Mỗ Tư.

Lúc này, cửa lớn ở dưới lầu đột nhiên truyền đến âm thanh, ngay sau đó liền nghe thấy giọng người giúp việc đang quét dọn phòng khách kinh hãi kêu to: "Chủ nhân đã trở lại, chào chủ nhân?!"

"Cút ngay, tất cả đều cút!" Chiêm Mỗ Tư che đầu bị choáng do uống rượu, nhìn người giúp việc trước mắt lúc ẩn lúc hiện đếm không hết, không nhịn được gào thét.

Suốt đêm hắn một mình ở trong xe uống rượu giải sầu, cho dù tửu lượng khá hơn nữa, lúc này cũng chống đỡ không được say.

Tất cả người giúp việc đều bị hù doạ tản qua một bên, nhìn bộ dạng Chiêm Mỗ Tư lảo đảo chênh vênh rời đi, muốn tiến lên dìu, lại không dám.

Bước đi của Chiêm Mỗ Tư xiêu vẹo, kèm theo là tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ tan, còn có tiếng hắn rống to, cùng với âm thanh người giúp việc ở ngoài cửa hỗn loạn, cũng làm cho Lạc Tích Tuyết còn đang ở trong phòng của hắn nhanh chóng bước ra ngoài, kinh ngạc tiêu soái đi ra phòng ăn.

"Xảy ra chuyện gì?" Nhìn phòng khách lộn xộn, Lạc Tích Tuyết nhất thời cũng không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì.

"Tiểu thư, chủ nhân uống nhiều quá!" Mấy nữ giúp việc vừa định đỡ Chiêm Mỗ Tư ngồi vào ghế xô-pha, lại đổi lấy tiếng gào thét của hắn.

"Không được đụng vào ta, cút ngay, tất cả đều cút ngay." Hắn không muốn bởi vì nhất thời say rượu, tuỳ ý kéo những người phụ nữ bên cạnh qua coi là cô, cái loại đạt được lại mất đi mùi vị đó, nếm một lần là đủ rồi.

"Tiểu thư, nên làm sao bây giờ?" Mấy nữ giúp việc nhất thời không biết làm sao, chuyện xảy ra hôm nay thật đúng là kỳ quái, mặc dù chủ nhân thường xuyên uống rượu, nhưng say mèm nhưng thế này vẫn là lần đầu tiên.

Lạc Tích Tuyết nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Chiêm Mỗ Tư đang say mèm ở trước mắt, đây là lần đầu tiên cô ứng phó với loại đàn ông uống rượu say như thế này, còn là người đàn ông mà cô thù hận, nhất thời trong lòng cô đan xen nhiều cảm xúc.

Rõ ràng trong đầu muốn tìm hắn báo thù, nhưng nhìn hắn say thành ra như vậy, oán thù gì cô cũng không có tâm tư để báo.

"Các người nhanh đi nấu chút canh giải rượu." Tự suy nghĩ chốc lát, cô hướng về phía nữ giúp việc căn dặn.

Mấy nữ giúp việc sau khi nghe Lạc Tích Tuyết căn dặn xong, lập tức đi xuống phòng bếp chuẩn bị, mà Chiêm Mỗ Tư từ lúc nghe được giọng của cô, càng gấp gáp tìm kiếm bóng dáng cô.

"Anh có sao không?" Lạc Tích Tuyết đứng cách Chiêm Mỗ Tư một khoảng, đưa tay ra trước mặt hắn quơ quơ, cũng không dám lại gần quá, cô sợ sau khi hắn say rượu, sẽ làm hành động khiến cô lo lắng.

Chiêm Mỗ Tư nâng cặp mắt say mông lung lên, nhìn thấy Lạc Tích Tuyết, ngây ngốc cười: "Tích Tuyết, em tại sao lại lảo đảo lắc lư trước mặt tôi như vậy, đừng nhúc nhích."

Lạc Tích Tuyết có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn tại sao lại uống nhiều rượu như vậy, đoán chừng hiện tại ngay cả cô là ai cũng không nhận ra.

Cô vốn còn muốn chất vấn hắn chuyện Vũ Trạch ca bị giết, đến cùng có phải là hắn làm, bây giờ nhìn hắn uống say như vậy, không cần nói nhất định hắn đã làm chuyện trái với lương tâm, nên mượn rượu giải sầu.

"Các người cũng đi xuống đi." Trong đầu Lạc Tích Tuyết thoáng qua một ý niệm, trước tiên bảo người làm trong phòng khách rời đi.

Thấy Chiêm Mỗ Tư ngã bên cạnh bậc cầu thang không nhúc nhích, Lạc Tích Tuyết nắm chặt dao găm trong ngực, hiện tại hắn say như vậy nên không có phòng bị chút nào, đây là thời cơ tốt nhất để lấy mạng hắn, nhưng mà cô không có tâm trí để đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhất định phải xác nhận rõ ràng Vũ Trạch ca là do hắn phái người giết, cô mới có thể ra tay.

Suy đi nghĩ lại, Lạc Tích Tuyết quyết định chờ sau khi Chiêm Mỗ Tư tỉnh lại, cô sẽ hỏi rõ ràng, nhưng cô vừa muốn rời khỏi, thì đột nhiên bị hắn ôm lại một chân.

"A" Lạc Tích Tuyết hoảng sợ kêu lên , hồi hộp lo lắng quát to: "Anh muốn làm gì?"

"Ha ha, cuối cùng cũng đạt được em." Chiêm Mỗ Tư vui vẻ giống như đứa bé, hắn từ từ đứng lên, muốn nhào qua ôm Lạc Tích Tuyết, lại bị cô kịp thời trốn đi.

"Tôi mệt mỏi, gọi người giúp việc đỡ anh về phòng được không?" Lạc Tích Tuyết giữ khoảng cách với hắn, đàn ông uống rượu say bất kể chuyện gì cũng làm được.

"Tôi không muốn họ đỡ, tôi muốn em đỡ, chỉ muốn em." Chiêm Mỗ Tư đứng lảo đảo, chỉ vào mũi Lạc Tích Tuyết nói.

Lạc Tích Tuyết không biết làm sao, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Chiêm Mỗ Tư, cô cũng không nổi giận, cho dù cô có ý muốn tranh luận cùng hắn, hắn cũng chưa chắc hiểu cô đang nói gì.

"Vậy cũng được, tôi đỡ anh lên lầu." Cô cuối cùng cũng quyết định.

Người ta nói khi say đều có thể nói ra sự thật, hiện tại hắn say, cô có thể từ trong miệng hắn hỏi ra tất cả chân tướng?

Lạc Tích Tuyết cố gắng đỡ Chiêm Mỗ Tư lên lầu, lại nghe được trong miệng hắn lẩm bẩm tên của cô, cô khẽ cau mày, thật vất vả lắm mới đưa được người đàn ông có thân hình cao lớn này trở về phòng của hắn, cô đã thở hồng hộc.

Sau khi vào phòng, cô tưởng là Chiêm Mỗ Tư uống say mèm sẽ ngã xuống giường ngủ, ai ngờ họ vừa vào cửa, hắn lại đột nhiên dùng sức ôm cô, hôn điên cuồng.

"Thật là em sao Tích Tuyết?"

Hắn mơ hồ gọi tôi cô, một tay nhanh chóng xen vào những sợi tóc của cô, ép buộc cô thừa nhận nụ hôn khát khao của mình.

Chương 190: Hận Hắn, Chân Tướng Tàn Nhẫn


Nụ hôn này gần như là đoạt lấy, điên cuồng nhưng rất tuyệt vọng.

Kèm theo đó là tiếng cọ sát giữa răng môi, gặm cắn lẫn nhau, còn có mùi rượu nồng nặc trên người Chiêm Mỗ Tư, tất cả đều xuyên qua đôi môi của Lạc Tích Tuyết xông thẳng vào trong miệng.

Lạc Tích Tuyết theo bản năng cau mày đẹp, cô không thích loại cảm giác này, càng không thích mùi vị này, vươn tay bắt đầu khước từ hắn, nhưng Chiêm Mỗ Tư lại càng siết chặt thân thể của cô.

Nụ hôn càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng khẩn cầu, dịu dàng mà bá đạo, tràn đầy đoạt lấy, cũng tràn đầy ưu thương, hắn cưỡng bách mà cậy mạnh buộc cô hôn trả lại hắn, lấp đầy nội tâm bi thương cần chữa lành của hắn.

Lạc Tích Tuyết bị hắn bức bách không cách nào tránh được, chỉ có thể chìu theo ý hắn, môi lưỡi dây dưa.

Chiêm Mỗ Tư ôm chầm lấy cô, đẩy cô về phía vách tường, nụ hôn như cuồng phong hạ xuống ngày càng mãnh liệt hơn, không chút kiêng kỵ hoành hành, đoạt lấy.

Khóe mắt của cô đã dần ướt đẫm, nhớ tới trường hợp của Tiếu Vũ Trạch vừa rồi, mà cô lại nằm dưới thân của hắn hiện tại làm cô cảm thấy vô cùng áy náy.

“Tích Tuyết, Tích Tuyết” Chiêm Mỗ Tư trong miệng không ngừng gọi tên của cô, mê say ngay tại môi cô mà gặm cắn, trong mắt chứa ánh sang hưng phấn “Tôi biết em là Tích Tuyết, em là Tuyết nhi của tôi”.

“Buông tôi ra, Chiêm Mỗ Tư, anh say rồi!” Lạc Tích Tuyết cố gắng tránh thoát, cô bây giờ thật sự không thể nào dây dưa cùng một người đàn ông đang nồng nặc mùi rượu trên người như vậy.

Nhưng Chiêm Mỗ Tư lại dùng hết toàn lực ôm chặt lấy cô, giống như muốn cô hòa nhập vào trong cơ thể hắn vậy “Tích Tuyết, nói em yêu tôi, nói mau, hãy nói là em yêu tôi đi”.

“Tôi không có yêu anh, anh đừng ở đây nổi điên lên nữa, mau buông tôi ra đi, tôi muốn đi ra ngoài” Lạc Tích Tuyết lắc đầu, hết sức khước từ, lại bị Chiêm Mỗ Tư kéo lại.

Một giây kế tiếp, một đôi môi ấm ấp lại đè xuống môi cô, Chiêm Mỗ Tư lúc này chỉ cảm thấy giữa cổ họng một trận khô khốc, có một dòng chảy nóng rực chảy qua cơ thể của hắn, hắn không khống chế được muốn hôn cô,…

Môi của cô mềm mại như vậy lại thơm ngon như vậy, máu tóc xõa đầu vai đụng chạm vào da thịt hắn làm hắn cảm thấy ngứa ngáy, kích thích hắn cực độ. Mùi hương thơm ngát đó như có như không, chậm rãi tỏa ra bốn phía, làm cho hắn muốn ngừng mà không được.

Hắn không kìm hãm được ôm chặt cô, lật người đè cô ở trên sàn nhà, dùng môi bao trùm lấy môi cô, hấp thụ hương thơm trong miệng của cô, mút cái lưỡi trơn bóng vào, vị ngọt của cô làm cho hắn trầm mê, hắn không bao giờ buông cô ra nữa.

“Em là của tôi, tôi muốn hoàn toàn đoạt lấy em, không có người nào có thể cướp em đi khỏi tôi!” Chiêm Mỗ Tư trong miệng nỉ non, không ngừng cố gắng mút lấy môi của cô.

Áo khoác trên người của cô không biết đã lạc đi nơi nào, cô lại không ngừng giãy dụa lam cho thân thể của hắn lập tức dấy lên một ngọn đuốc sáng rực.

Hắn nhịn không được nữa liền cởi quần áo của cô ra, một thân thể hoàn mỹ không tỳ vết hiện ra trước mặt của hắn, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hầu kết lên xuống.

“Em đẹp quá!” tròng mắt Chiêm Mỗ Tư nóng rực, vụn vặt liếm hôn, dọc theo vai bóng loáng của cô một đường đi xuống.

Lạc Tích Tuyết nhịn không được sự trêu đùa của hắn, dâng lên một cảm giác, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, run giọng kháng cự “Không cần!”

Chiêm Mỗ Tư há miệng ngậm vành tai trắng nõn của cô, mơ hồ nói:”Ngoan, nhắm mắt lại, anh sẽ khiến em thoải mái!”.

“Phải như thế nào anh mới bằng lòng bỏ qua cho tôi?” Thân thể của cô không ngừng run rẩy, cô tuyệt đối không thể để cho hắn chiếm thân thể của cô lúc này.

“Phải nói là như thế nào em mới thôi giày vò tôi, Tuyết nhi của tôi” giọng của hắn vô cùng quyến rũ, mang theo ý trêu chọc, nhưng bên trong là sự bá đạo không thể nào bỏ qua.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .